01

Từ nhỏ, tôi và anh trai đã nương tựa lẫn nhau.

Sau khi ba mẹ qua đời, chỉ còn lại anh một tay nuôi tôi lớn, là một “cuồng em gái” chính hiệu.

Hơn nữa trong nhóm bạn của anh, chỉ có mình anh có em gái, cho nên tôi trở thành niềm kiêu hãnh lớn nhất của anh.

Thế mà hôm nay, mấy người bạn thân của anh đến nhà chơi, anh lại chẳng hề nhắc gì tới tôi, khách vừa đi xong đã tự nhốt mình trong phòng.

Suốt quá trình đó chỉ gượng gạo cười.

Tôi rón rén áp tai vào cửa, bên trong truyền ra tiếng nức nở khe khẽ.

Tim tôi lập tức réo còi báo động.

Có gì đó rất không ổn!

Rất rất không ổn!

Anh tôi xưa nay lúc nào cũng vô tư, chỉ thích cười ngốc với tôi.

Lần gần nhất anh len lén khóc, là khi con heo anh tặng sinh nhật tôi bỗng lăn đùng ra chết.

Hồi đó anh sụt sịt, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy tôi với con heo mà khóc đến xé ruột xé gan.

“Hu hu hu, em đừng bỏ anh!”

Chỉ vì anh nghe người ta xúi dại, tin rằng con heo mới một tuổi đã chết là điềm xấu.

Huống chi đó còn là quà sinh nhật anh tặng tôi.

Nhưng thực ra lúc bé anh đã thèm thịt heo con nhà bà thím ở đầu làng, suốt ngày đòi giết, thế là bà ấy mới lừa cho anh sợ.

Anh ủ rũ hết ba ngày ba đêm, cho đến khi tôi dắt đi chợ mua lại một con heo khác mới chịu thôi.

Tôi đứng ngoài cửa do dự, cuối cùng vẫn nhịn không được mà xông vào.

Anh tôi đang ngồi bệt dưới đất, ôm tấm ảnh chụp chung của hai anh em mà khóc, trong tay còn cầm giấy bút, đang viết gì đó.

Mặt tôi lập tức tái mét, chẳng lẽ… đó là di thư?

Đúng rồi, tôi thì đang khoẻ mạnh, chỉ có thể là anh tôi xảy ra chuyện!

“Anh ơi, anh sao vậy? Anh bị bệnh hả?”

“Anh nói đi! Dù thế nào cũng phải chữa!”

“Em sẽ luôn ở bên anh! Anh đừng nghĩ quẩn mà làm bậy!”

Nói xong tôi không nhịn được bật khóc.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đáng sợ, như vớ được phao cứu sinh mà túm chặt lấy tay tôi.

“Thật không?”

Tôi gật đầu liên tục như gà mổ thóc, vậy mà giây tiếp theo anh lại òa lên khóc to hơn.

“Nhưng anh không thể cản em có một cuộc sống tốt hơn!”

“Hu hu hu, trời sập rồi, đứa em gái mà anh cực khổ nuôi lớn suốt mười sáu năm hoá ra lại là con nhà người ta!”

“Em phải nhớ kỹ! Dù anh chỉ là giả, nhưng trên đời này chỉ có anh là thương em nhất!”

“Trong mấy truyện giả – thật thiên kim đều nói, vào hào môn sâu như biển, con giả để giữ địa vị chắc chắn sẽ bắt nạt em thật, còn cái thằng anh ruột chết tiệt kia với ba mẹ nhà giàu cũng sẽ thiên vị con giả đó, moi tim moi gan của em!”

“Hu hu hu, em gái tội nghiệp của anh! Em nhất định phải mang theo Sổ tay sinh tồn thiên kim thật mà anh viết cho! Nếu bị bắt nạt thì mau quay về, anh đã chuẩn bị sẵn mười sáu con bò, mười sáu con dê, còn mười sáu con heo để nuôi em!”

Tôi lập tức nghẹn họng, đầu ong ong, hoàn toàn mù mịt.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi.

“Đã bảo là có ai không cho cậu đi cùng đâu!”

02

Cả hai chúng tôi đều ngẩn người, đồng loạt quay sang nhìn người mới đến.

Bộ vest nhìn đã biết đắt tiền, khí chất cao quý trên người anh ta hoàn toàn không hợp với căn nhà nhỏ lụp xụp của chúng tôi.

“Xin lỗi nhé, tôi gõ cửa mấy lần không thấy ai trả lời nên mới tự tiện vào.”

Anh ta chỉnh lại cổ áo, sâu xa nhìn tôi.

“Giới thiệu một chút, tôi tên là Thẩm Dịch Phong, là anh ruột của em.”

Vừa dứt lời, anh tôi càng nắm chặt tay tôi hơn, như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ chạy mất.

Anh lau mặt, bỗng bật dậy, giận dữ quát.

“Không phải đã nói cho tôi vài ngày nữa sao?!”

“Sao? Có tiền thì ngon lắm à, tôi nuôi em gái mình mười sáu năm trời, anh nghĩ anh là cái thá gì mà vừa đến đã muốn cướp em ấy đi?!”

“Tôi vất vả nuôi lớn, chăm cho mềm mềm thơm thơm ngoan ngoãn hiểu chuyện, giờ nói một câu mất là mất, anh bảo tôi biết tìm ai kiện đây?!”

Đừng nói chứ, lúc anh tôi nổi giận cũng ra dáng lắm.

Nhưng mà.

“Anh à, anh ấy nói sẽ đưa anh đi cùng.”

Tôi khẽ ghé tai thì thầm.

Giây tiếp theo, anh tôi lập tức im re.

Anh gãi đầu.

“Ờ, vậy hả? Thế thì em gái, mình mau dọn đồ, theo anh vào thành! Anh dẫn em xông thẳng vào giới hào môn!”

Lần đầu làm thiên kim thật, bảo không hồi hộp là nói dối.

Nhưng so với tôi, hình như anh tôi còn hồi hộp hơn.

Anh ngồi trên xe cào cào móng tay, ghé sát tai tôi thì thào.

“Em gái này, em nói xem, sao anh ta lại chịu cho anh đi cùng?”

Nói xong anh còn đỏ mặt, ôm lấy ngực, vẻ thẹn thùng.

“Không lẽ… không lẽ anh ta để ý anh rồi? Mặc dù đúng là anh của em vừa tuấn tú phong lưu, lại nuôi heo nuôi bò giỏi, nhưng anh… là trai thẳng đấy nhé!”

Thẩm Dịch Phong chỉ thấy đầu mình đau nhức.

“Còn lảm nhảm nữa thì tôi quăng cậu xuống xe đấy!”

Anh tôi cười gượng ngậm miệng lại, nhưng chưa được bao lâu đã lại thì thầm.

“Này đại ca, nhà anh không phải còn con giả thiên kim kia à? Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là dáng vẻ nhu nhược, diễn trà xanh giỏi khỏi nói!”

Anh ghé tai tôi.

“Em đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ nhìn tình huống mà xử, nhất định dạy dỗ con giả thiên kim kia!”

Tôi lại chọt anh.

“Anh à, con giả thiên kim đó hình như là em ruột anh…”

Anh tôi đơ người, anh tôi đứng hình.

Xe chạy hơn hai tiếng, tôi ngủ dậy mở mắt ra thấy anh vẫn ngồi đấy, mặt nghiêm túc, lông mày nhíu chặt.

Xuống xe, anh bất ngờ khoác vai Thẩm Dịch Phong.

“Đại ca, đến lúc hai đứa nó cãi nhau, anh đứng về phía ai?”

“Nói trước nha, chúng ta mỗi người bảo vệ một bên, một đứa là ruột thịt, một đứa là anh cực khổ nuôi lớn, không được thiên vị ai hết!”

Thẩm Dịch Phong nổi cả gân xanh trên trán.

“Yên tâm đi, hai đứa nó sẽ không cãi nhau.”

Anh ta không dám nói, có khi người cãi nhau là anh với em ruột mình.

Dù sao từ nhỏ em gái anh ta đã luôn mơ có thêm một đứa em gái…

Anh tôi bĩu môi tỏ vẻ không tin.

“Thấy chưa, chưa gặp mà lòng đã khó chịu rồi!”

Để xem, con trà xanh nào mà khiến đại ca này thần hồn điên đảo thế chứ!